"Cô biết không, sau khi ma cà rồng quyến rũ nhân loại, sẽ vào thời
khắc bản thân bước lên đỉnh cực lạc, không khống chế được mà cắn đứt cổ
đối phương." Thanh âm anh rất nhẹ rất thấp, như đang kể một chuyện ma
quỷ khủng bố, nhưng khí âm nhẹ nhàng nhợt nhạt, làm người nghe tê dại.
Thời Yên khẩn trương sẽ nấc cục, cô thừa nhận lời nói của Lục Cảnh
Nhiên làm cô có chút sợ hãi, nhưng giờ khắc này, cô chỉ muốn chết chìm
trong khuôn mặt tuấn tú và giọng trầm thấp của anh: "Lục, Lục tổng, nhân
loại có câu ngạn ngữ, không biết anh nghe qua chưa?"
"Cái gì?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Cô nói xong,
vội vàng nhón lên, hôn ngoài miệng Lục Cảnh Nhiên một cái.
Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, không kịp cảm nhận nhiều hơn,
cô đã trốn thoắt lên tầng.
Lục Cảnh Nhiên mím môi, thu hồi hai tay, đứng thẳng eo. Anh
nghiêng người, liền thấy quản gia từ vừa rồi bắt đầu vẫn luôn ở chỗ này.
Quản gia thong dong thu hồi đồ ngọt trên bàn, vô cùng cung kính cười với
anh: "Tiên sinh, tôi đi trước, ngủ ngon."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Sau khi Thời Yên về phòng, trái tim còn đập kịch liệt, cô sờ mặt mình,
nóng như lửa thiêu. Trời ạ, cô thế nhưng thật sự hôn tổng giám đốc rồi!
...... Thời Mỹ Lệ cô vẫn là rất có khả năng!
"Hô --" cô thở ra một hơi, đi qua đi lại quanh phòng. Đừng nhìn cô
mỗi ngày mở miệng là nói lời âu yếm, kỳ thật cô lớn đến như vậy còn chưa
từng có nói chuyện yêu đương.