Ngoài cửa Lục Cảnh Nhiên an tĩnh một lát, lúc vừa rồi cô hôn anh,
không phải rất dũng cảm sao, sao lúc này lại nhát như vậy? Anh mím môi,
mở miệng nói: "Đồ ngọt của cô còn chưa ăn xong."
Thời Yên nói: "Không cần, anh ngọt hơn đồ ngọt nhiều."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh xem như đã hiểu, Thời Yên là một người chỉ dám ở ngoài miệng
chạy xe lửa.
Anh nhẹ nhàng cong môi, ở ngoài cửa nói: "Tôi trở về phòng, ngủ
ngon."
Nghe được tiếng bước chân rời đi của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên mới
từ trong chăn nhô đầu ra. Tục ngữ nói trốn được nhất thời không trốn được
cả đời, nhưng, có thể trốn bao nhiêu nhất thời, thì trốn bấy nhiêu nhất thời
đi!
Ngày hôm sau, Thời Yên bị đồng hồ báo thức đánh thức. Bởi vì ngày
hôm qua bắt tổng giám đốc đợi mình mười lăm phút, hôm nay Thời Yên
dậy trước ba mươi phút. Cô xuống lầu trước, thò đầu ngó nhìn trước, còn
may còn may, Lục Cảnh Nhiên còn chưa đi xuống.
"Cô đang xem cái gì?" Thanh âm Lục Cảnh Nhiên từ sau lưng truyền
đến, dọa Thời Yên run run, sau đó nấc cục.
"Ợ."
"......" Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, không nhịn được cười lên tiếng, "Tối
hôm qua không phải rất lớn mật sao? Không phải nói cái gì 'chết dưới hoa
mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu' sao?"
Thời Yên: "......"