Buổi tối, nhân loại luôn dễ dàng xúc động.
"Kia, cái kia, Lục tổng, nếu anh cảm thấy không vui, cùng lắm thì,
cùng lắm thì tôi để anh hôn lại!" Thời Yên nói xong, hiên ngang lẫm liệt
nhắm mắt lại, một bộ mặc người thịt cá.
"......" Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một lúc, khóe miệng cong lên, cúi đầu
hôn lên.
Trên môi đột nhiên truyền đến lạnh lẽo, khiến lòng Thời Yên giật
mình, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Lục Cảnh Nhiên sẽ thật sự hôn lên,
theo bản năng mà muốn lùi lại né tránh. Lục Cảnh Nhiên giơ tay chế trụ
gáy cô, gia tăng nụ hôn này.
Khác với nhân loại, đầu lưỡi Lục Cảnh Nhiên cũng lạnh lạnh, bỗng
nhiên chui vào trong miệng Thời Yên, cảm giác như là đang ăn khúc băng.
Hô hấp trao đổi hòa quyện triền miên, trái tim Thời Yên thiếu chút nữa từ
cổ họng nhảy ra.
Hôn môi với tổng giám đốc, thật sự là quá kích thích.
Vào lúc Thời Yên sắp tắt thở, Lục Cảnh Nhiên buông lỏng môi cô ra,
hô hấp của anh hỗn loạn từ lâu, bàn tay luồn vào sợi tóc của Thời Yên, giữ
đầu cô: "Lúc này mới gọi là hôn môi, biết không?"
"......" Đã biết, cảm ơn tổng giám đốc lời nói và việc làm đều mẫu
mực.
"Khụ khụ." Quản gia đứng ở dưới nhà, lễ phép khom người với bọn
họ, "Quấy rầy một chút, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
......