Cô tìm được số của viện nghiên cứu, bấm gọi, sau khi Lục Cảnh
Nhiên nhìn thấy vội vã tắt điện thoại của cô.
Trên người anh có không ít khoa học kĩ thuật không thuộc về niên đại
này, anh lo lắng tiếp nhận kiểm tra của viện nghiên cứu, những cái này đều
lộ ra: "Em không muốn đi thì thôi, không cần đưa anh về viện nghiên cứu."
Thời Yên sửng sốt một chút, cho rằng anh hiểu lầm ý của mình: "Em
không định đưa anh về viện nghiên cứu, chỉ là bọn họ nói muốn kiểm tra
một chút."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô không nói gì, anh yên lặng đứng đó, trong
ánh mắt ẩn chứa bị tổn thương.
Thời Yên: "......"
Không hổ là người máy ở thành phố điện ảnh một tháng trời, kỹ thuật
diễn đã luyện ra rồi.
"Được rồi, em không gọi điện thoại, anh đừng nhìn em như vậy."
Khiến cô như cô gái không ra gì bạc tình bạc nghĩa. Lục Cảnh Nhiên nghe
cô nói không gọi điện thoại mới buông lỏng tay ra.
Từng ngày trôi qua, cách ngày vi-rút bùng nổ càng ngày càng gần, Lục
Cảnh Nhiên cũng càng ngày càng nôn nóng. Thời Yên cũng rõ ràng nhận
thấy được biến hoá trong cảm xúc của anh, chính cô cũng chưa ý thức được
chuyện một người máy có cảm xúc vốn đã rất không thể tưởng tượng được.
Nếu không, cô dẫn anh đi ngâm suối nước nóng?
Đang nghĩ ngợi, sắc trời bên ngoài bỗng nhiên tối sầm, có vẻ trời sắp
mưa rồi. Hai ngày trước Thời Yên giặt chăn phơi trên sân thượng, lúc này
vội vã đứng dậy, chuẩn bị lên sân thượng thu chăn.