Lục Cảnh Nhiên ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, thấy cô vội vã ra
cửa, liền hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Thời Yên nói: "Em phơi chăn ở trên sân thượng, em đi thu chăn, trở về
ngay ấy mà."
Ra cửa chính là thang máy, cô đi thang máy lên tầng thượng, thấy sắc
trời càng tối sầm, đi vội đến chỗ mình phơi chăn, mới vừa thu chăn thì mưa
cũng rơi xuống.
Mưa rất to, nhưng Thời Yên còn chưa bị xối hai giọt, mưa đỉnh đầu đã
bị một cái ô che khuất. Cô giương mắt nhìn xem, là Lục Cảnh Nhiên.
Hiển nhiên anh không phải ngồi thang máy đi lên, nhưng lúc này Thời
Yên cũng không có thời gian giáo dục anh, thấy anh đứng trong mưa, cả cái
ô đều che trên đầu cô, Thời Yên sốt ruột: "Anh đừng chỉ che cho em!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh sẽ không bị cảm vì dính mưa, em sẽ."
"Nhưng anh sẽ bị thấm nước!" Mặc kệ có chống nước thế nào, nhưng
máy móc vẫn sợ nước!
Thấy Lục Cảnh Nhiên vẫn không có ý định che mưa cho bản thân,
Thời Yên đành phải ôm chăn chạy vào trong nhà: "Vào bên trong đi!"
Lục Cảnh Nhiên đi theo sau cô, vẫn luôn cầm ô cho cô.
Đi thang máy về đến nhà, Thời Yên ngược lại không bị dính mưa,
nhưng cái ô kia không lớn, chăn ôm trong ngực vẫn bị ướt một chút, còn
phải đem phơi. Lục Cảnh Nhiên càng không cần phải nói, cả người đều ướt
đẫm.
Thời Yên cầm khăn lông bảo anh ngồi xuống, lau nước trên mặt và tóc
anh. Lục Cảnh Nhiên như một con mèo được người ta nhặt về, ngoan