"Ừ." Lục Cảnh Nhiên hôn cô thêm một cái mới đứng dậy vào phòng
thay quần áo. Quần áo Thời Yên cũng bị anh làm ướt, đành phải đi thay bộ
khác.
Bây giờ Lục Cảnh Nhiên ở cùng một phòng với cô, cho nên anh cởi
sạch quần áo trước mặt Thời Yên. Thời Yên giật giật khóe miệng, ánh mắt
lại không nhịn được nhìn ngó người anh.
Người máy tốt thật đấy, dáng người sẽ không thay đổi, dù không vận
động cũng có thể duy trì dáng người.
Lục Cảnh Nhiên thay luôn cả quần lót, Thời Yên nhìn mà nóng mặt.
Anh mặc cái áo ngủ Thời Yên mua cho, lại cố ý không cài cẩn thận, mặc
cho một phần lớn ngực lộ ra ngoài, như cố ý quyến rũ ai đó.
...... Thời Yên cảm thấy anh thật sự học xấu, hiện tại ban ngày ban
mặt, anh lại gợi cảm như vậy!
Lục Cảnh Nhiên trái lại thản nhiên đi đến bên cạnh cô, nhìn cô nói:
"Còn nhớ lúc trước em xem show những chàng trai lực lưỡng không?"
Thời Yên: "......"
Đã qua bao lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ! Người máy có trí nhớ tốt đều
dùng để mang thù sao!
"Lúc trước anh nói muốn biểu diễn cho em nhưng vẫn luôn không tìm
được cơ hội, khách sạn ở đoàn phim không tiện như ở nhà." Anh nói rồi
cầm lấy tay Thời Yên đặt lên ngực, để cô cảm nhận cơ bắp của mình, "Thế
nào? Có thể sờ so với cách màn hình, cái nào tốt hơn?"
Thời Yên: "......"