CÙNG NAM CHÍNH NGỌT VĂN
YÊU ĐƯƠNG
Bản Lật Tử
Chương 133: Bạn Trai Người Máy Của Tôi (17)
Giọng Thời Yên rất nhẹ nhưng lại rất kiên định. Lục Cảnh Nhiên nhìn
ảnh ngược của mình trong mắt cô, mím môi, im lặng một hồi lâu mới mở
miệng nói: "Kỳ thật anh từ năm mươi năm sau xuyên về."
Thời Yên: "......"
Gì?
Cô từng đoán rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ tới có phải người máy
cũng có thời kỳ mãn kinh, nhưng cuối cùng vẫn là cô xem nhẹ Lục Cảnh
Nhiên. :)
Không hổ là chế tạo từ công nghệ cao, cả chuyện phiền não cũng công
nghệ cao như vậy.
Cô nuốt nước bọt, dừng một lát, hỏi anh: "Anh từ năm mươi năm sau
xuyên về kiểu gì?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh dùng máy du lịch thời gian của viện
nghiên cứu."
Thời Yên nhíu mày như đang nghĩ gì đó, bỗng nhiên, cô nhớ cái ngày
Lục Cảnh Nhiên mới tới đã tiêm thuốc cho cô: "Đợi đã, lúc anh tới tiêm
cho em thật sự là kháng thể vi-rút Pandora??"
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên gật đầu.