Cô có chút muốn đỡ trán, nhưng tay lại là không bỏ xuống được. Cô
xoa ngực anh mấy cái, nhón chân, vòng lên cổ anh: "Được rồi, trực tiếp làm
đi."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, hôn lên môi cô.
Thời Yên chưa bao giờ biết, thì ra người máy cũng có thể nhiệt tình
như vậy, không biết có phải bởi vì gần đây cảm xúc của Lục Cảnh Nhiên
biến hóa, cô thật sự cảm thấy trên người anh càng ngày càng có hơi thở con
người.
Lần này không giống lần trước, cô thở hồng hộc nằm trong lòng Lục
Cảnh Nhiên, nhìn anh hỏi: "Có thể nói với em, rốt cuộc anh làm sao
không?"