"Ở đây này." Lục Cảnh Nhiên đi đến trước một cái thùng, ngừng lại.
Thời Yên nhìn thoáng qua cái thùng, đi lên định mở ra, bị Lục Cảnh Nhiên
ngăn cản: "Để anh, bỏ đây lâu như vậy nên hơi bẩn."
Thời Yên nghe lời lùi về sau một bước, Lục Cảnh Nhiên mở cái thùng
ra, trong không khí lập tức bay đầy bụi. Thời Yên che miệng ho, nhìn thứ
đồ anh ôm ra từ bên trong.
Đó là một người...... trần như nhộng, hoặc là nói người máy càng
chính xác hơn, có gương mặt giống hệt Lục Cảnh Nhiên, chẳng qua đôi mắt
nhắm lại vô hồn.
Lục Cảnh Nhiên sống trong xã hội loài người lâu như vậy, dường như
cũng hiểu cái gì là ngại, anh cởi áo khoác trên người khoác lên cho người
máy.
Lúc này Thời Yên mới dám cẩn thận đánh giá người máy đó, tuy rằng
thật sự giống hệt Lục Cảnh Nhiên, nhưng nhìn qua cũng không tinh xảo
như anh, xem ra anh thật sự là thành phẩm của khoa học kỹ thuật tương lai.
"Chúng ta cứ như vậy dẫn anh ta tới viện nghiên cứu sao? Em sợ
người khác sẽ báo cảnh sát......"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Vẫn nên để anh ta trong thùng đi." Anh nói
xong lại cất người máy vào, sau đó ôm cái thùng lên.
Thời Yên bắt xe, báo địa chỉ viện nghiên cứu. Trước khi đến cô lại gọi
cho viện nghiên cứu, đối phương nói sẽ chờ cô ở cửa.
Thời Yên ở thành phố A cũng nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tới
nơi như viện nghiên cứu. Nơi này vừa thấy đã tràn ngập cảm giác công
nghệ cao, một ngọn cây cọng cỏ bên trong cũng phảng phất mang theo ánh
sáng trí tuệ.