Lục Cảnh Nhiên nói: "Trên người anh có rất nhiều linh kiện và vật liệu
không phải đồ của niên đại này, người viện nghiên cứu khẳng định có thể
nhìn ra. Hơn nữa lúc anh tới còn tráo đổi người máy bọn họ gửi cho em."
Thời Yên sửng sốt một chút, hỏi anh: "Tráo đổi người máy của em?"
"Ừ, người máy của em không phải bị mất trong quá trình vận chuyện,
là anh lấy ra, nhưng anh còn chưa kịp nằm vào thì nhân viên chuyển phát
nhanh đã trở lại. Cuối cùng anh chỉ có thể tự tới tìm em."
Thời Yên tiêu hóa một chút, hỏi anh: "Vậy người máy ban đầu đâu?"
"Ném đi rồi."
Thời Yên: "............"
Lục Cảnh Nhiên quan sát phản ứng của cô, lại bổ sung: "Không sao,
đó chỉ là anh của năm mươi năm trước."
Thời Yên: "......"
Người anh em, ra tay với bản thân mình cũng ác vậy sao!
"Anh ném anh ta ở đâu?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Một kho hàng, là chỗ sau khi vi-rút bùng nổ
quy mô lớn, anh và mấy người máy khác tìm được để trốn."
"Vậy giờ chúng ta qua đó, mang theo anh ta tìm người của viện nghiên
cứu, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng." Nếu để bọn họ ra mặt liên lạc với cảnh
sát, mức độ đáng tin khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều.
Lục Cảnh Nhiên gật đầu, cùng cô đứng dậy, tắm rửa thay quần áo.