Cơn mưa giữa trưa qua đi, bầu trời lúc nay lại trong vắt. Kho hàng Lục
Cảnh Nhiên nói cách chỗ Thời Yên khá xa, có điều để nhanh tới, Thời Yên
vẫn bắt xe qua đó.
Trên đường, cô liên lạc với viện nghiên cứu, nói sẽ mang theo Lục
Cảnh Nhiên qua đó tìm bọn họ. Người viện nghiên cứu vốn dĩ hẹn cô ngày
mai, nhưng Thời Yên nói tình huống rất khẩn cấp, cần phải gặp bọn họ
ngay hôm nay.
Viện nghiên cứu cho rằng người máy có trục trặc gì lớn nên đồng ý,
lúc này Thời Yên mới yên tâm.
Sau khi tới chỗ trốn Lục Cảnh Nhiên nói, Thời Yên đánh giá khắp nơi.
Nơi này ít ai lui tới, chung quanh đều là nhà hoang, ban ngày tới gần cũng
cảm thấy lạnh căm căm, nếu không phải Lục Cảnh Nhiên đi cùng, một
mình cô thật sự không dám tới nơi này.
"Lúc đó bọn anh luôn ở đây sao?"
"Ừ, lúc ấy người trong thành phố đều nổi điên, mọi người tranh cướp
thức ăn nước uống của nhau, còn có người bị truyền nhiễm trước khi chết
sẽ cố ý chạy ra ngoài lây bệnh cho người khác."
Thời Yên thân là biên kịch, trong đầu đã tự động thêm toàn bộ hình
ảnh, cái này khá giống mấy bộ phim tận thế zombie.
"Bọn anh là người máy, sẽ không bị lây nhiễm cũng không cần ăn cái
gì, cho nên còn đỡ, chỉ là sau đó trong thành phố hoàn toàn không có điện,
dần dần bọn anh cũng không duy trì được."
Đôi mắt Thời Yên tối lại, tương lai đáng sợ như vậy, cô nhất định nghĩ
cách ngăn cản, hy vọng cảnh sát có thể tin tưởng lời viện nghiên cứu nói.