Công việc đoàn phim Tiểu Đường: Yên tâm đi, ngày mai là có thể xử
lý xong hết
Thời Mỹ Lệ: Vậy có chỗ nào cần sửa không? Orz
Công việc đoàn phim Tiểu Đường: Bình thường không phải cô sợ nhất
bắt cô sửa kịch bản sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à
Công việc đoàn phim Tiểu Đường: Yên tâm đi, không cần sửa lại
Thời Yên không thể nói gì hơn, gửi icon OK qua. Cô chỉ là một biên
kịch, ở đoàn phim không có quyền lên tiếng, càng không quyền lợi bắt
đoàn phim ở bên đó thêm hai ngày.
Nghĩ những người này đều có thể chết vì vi-rút hôm thứ sáu, tâm trạng
Thời Yên càng nặng nề.
"Cơm nấu xong rồi, đi ăn một chút gì đi." Lục Cảnh Nhiên nấu xong
cơm tối, đi đến phòng khách gọi Thời Yên. Thời Yên ngước mắt nhìn anh,
không chút sức lực nói: "Em không muốn ăn."
Lục Cảnh Nhiên im lặng giây lát, ngồi bên cạnh cô, giơ tay thử độ ấm
trán cô: "Thân thể không thoải mái à?"
Thời Yên lắc đầu: "Chỉ là nghĩ đến mọi người đều sắp phải chết nên
không muốn ăn."
Tuy Lục Cảnh Nhiên có ý thức tự chủ nhưng anh cũng không có tình
cảm với tất cả mọi người, cho nên anh không thể hiểu tâm trạng phiền não
vì người không liên quan đến mình của Thời Yên.
Anh cúi người hôn cô, nhìn cô nói: "Chúng ta về quê của em, được
không?"
Thời Yên hơi sửng sốt: "Quê của em?"