"Oa!" Đồ ngọt quả nhiên có tác dụng xoa dịu tâm trạng, chỉ nghe cái
tên pudding caramel, Thời Yên đã cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít.
Ăn tối xong, cả người Thời Yên nhìn qua nhẹ nhàng hơn, Lục Cảnh
Nhiên thoáng yên tâm. Buổi tối Thời Yên tắm xong liền bò lên giường ôm
Lục Cảnh Nhiên ngủ.
Hai người không làm cái gì, nhưng ôm anh, nghe tiếng tim đập giả lập
truyền đến từ ngực anh làm cô cảm thấy rất yên lòng.
Tiếng tim đập Lục Cảnh Nhiên như có tác dụng thôi miên, Thời Yên
dần buồn ngủ. Đêm nay ở trong lòng anh ngủ rất yên ổn, chẳng qua sáng
sớm ngày hôm sau cô đã bị tiếng đập cửa đánh thức.
Thấy Thời Yên mơ mơ màng màng mở mắt, Lục Cảnh Nhiên lơ đãng
nhíu mi, nói bên tai cô: "Em ngủ tiếp đi, anh đi mở cửa."
Thời Yên bắt lấy góc áo anh, mắt lim dim ngồi dậy: "Tới gõ cửa nhà
em, chắc là tìm em."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Vậy anh nói em không có nhà."
Thời Yên: "......"
Lục Cảnh Nhiên nói xong, xỏ dép lê đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa là
một người đàn ông mặc áo khoác, thân hình cao lớn, ánh mắt cũng rất sắc
bén. Lục Cảnh Nhiên nhìn anh ta, không thân thiện hỏi: "Anh tìm ai?"
Người đàn ông ngoài cửa đánh giá anh vài lần, có chút không xác định
mở miệng: "Anh chính là người máy 8869? Quả thực không khác gì người
thật."
Thời Yên cũng đi qua nghe thấy trong miệng anh ta phát ra 8869, lập
tức đi tới, muốn che Lục Cảnh Nhiên ở phía sau, kết quả Lục Cảnh Nhiên