nhận thấy được ý đồ của cô, lại vươn tay che cô ở phía sau mình.
"......" Thời Yên đành phải xuyên qua khe hở cánh tay anh hỏi người
đàn ông bên ngoài, "Anh là ai, vì sao biết chuyện của anh ấy?"
Người đàn ông nói: "Tôi tên Dư Vĩ, là một cảnh sát đặc biệt, chuyện
của hai người là tiến sĩ Khúc nói cho tôi."
Thời Yên sửng sốt, có chút không thể tin được, cuối cùng tiến sĩ Khúc
vẫn nói chuyện này cho cảnh sát ư?
Ánh mắt Lục Cảnh Nhiên lập loè vài cái, sau đó mở miệng nói với
Thời Yên: "Đã xác minh thân phận của anh ta, xác thật là đội trưởng đội
cảnh sát đặc biệt."
Dư Vĩ không tiếng động nhìn anh: "Tôi nhớ thân phận của chúng tôi
đều được bảo mật."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tin tức thời đại, không có tin tức gì là bảo mật."
Dư Vĩ hơi nhíu mày: "Anh hack vào hệ thống cảnh sát?"
Thời Yên giật mình, vội vàng đẩy Lục Cảnh Nhiên, cười ha hả nói với
Dư Vĩ: "Đội trưởng Dư đúng không? Vào nhà nói chuyện!"
Cô mời Dư Vĩ đến phòng khách, rót một cốc nước, lại lấy đồ ăn vặt
trong tủ lạnh ra chiêu đãi anh ta, hy vọng anh ta có thể quên chuyện Lục
Cảnh Nhiên hack vào hệ thống cảnh sát.
Dư Vĩ nhìn thoáng qua đủ loại đồ ăn vặt trước mặt, ngẩng đầu lên nói
với Thời Yên: "Tới tìm cô sớm như vậy là muốn hỏi một chút chi tiết cụ
thể về 'thứ sáu đẫm máu'."
Thời Yên dò hỏi: "Cảnh sát định ra mặt ngăn cản tập kích khủng bố
lần này sao?"