"Nếu em không muốn đi, anh đánh ngất em rồi dẫn đi."
Thời Yên máy mắt, rốt cuộc mở miệng nói: "Em cảm thấy mọi thứ
chúng ta làm đều phí công, mặc kệ chúng ta chạy đi đâu đều không thay
đổi được vận mệnh này."
"Anh không tin vận mệnh, anh chỉ biết, bất kể bao nhiêu lần, anh đều
sẽ cứu em." Theo tiếng Lục Cảnh Nhiên vừa dứt, đầu ngón tay bỗng nhiên
truyền đến một dòng điện, Thời Yên chỉ cảm thấy đau đớn, sau đó trước
mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lục Cảnh Nhiên đỡ được cô, ôm cô vào lòng. Mày Thời Yên khẽ nhíu
lại, nhìn qua rất không vui, anh nâng tay vuốt phẳng lông mày cô, in một
nụ hôn trên môi cô.
Rõ ràng anh chỉ là người máy, vì sao có thể cảm nhận được nhiều tình
cảm của con người như vậy. Làm con người thật là vất vả, nhưng cảm giác
yêu một người cũng rất hạnh phúc.
Tay anh khẽ xoa mặt Thời Yên, đây là người anh yêu nhất, anh đã
không nhớ mình yêu cô từ khi nào, đó dường như đã là chuyện thật lâu
trước kia.
Anh bế Thời Yên lên, từ trên ban công nhảy ra ngoài.
Giao thông thành phố D đã tê liệt, trên đường cái tất cả đều là ô tô bóp
còi và đám người hoảng loạn, cảnh sát bày rất nhiều chướng ngại vật trên
đường, kiểm tra duy trì trật tự, nhưng không ngừng có người đâm vào
chướng ngại vật trên đường, thậm chí xảy ra xung đột chính diện với cảnh
sát.
Quả thực giống hệt thành phố A ngày đó.