Lục Cảnh Nhiên không dừng lại quá lâu, ôm Thời Yên dùng tốc độ
nhanh nhất bay về phía trước, cũng may thành phố D nhỏ hơn thành phố A,
anh dẫn Thời Yên ra khỏi thành phố, tìm một khách sạn ở thành phố kế
bên, đặt giúp Thời Yên một gian phòng. Hiện tại nơi này cũng rất loạn, rất
nhiều người từ thành phố D tới đây, nhưng phần lớn đều không dừng lại
chỗ này, dù sao nơi này cách thành phố D rất gần, bọn họ còn muốn tới nơi
xa hơn.
Người ở khách sạn cũng đều đang nói chuyện chuyện này, có người
tin tưởng cảnh sát cuối cùng có thể giải quyết, có người lại cho rằng tình
hình không lạc quan cho lắm, dù sao ITS đã từng lên kế hoạch tập kích
khủng bố rợn người mấy lần.
Lục Cảnh Nhiên lập tức ôm Thời Yên trở về phòng, trong lúc đó Dư
Vĩ gọi một lần qua, nhưng anh không bắt máy. Nếu cuối cùng thành phố D
thật sự mất khống chế, anh lại dẫn cô tới nơi xa hơn. Nghĩ đến sau đó rất có
thể sẽ cắt điện, Lục Cảnh Nhiên nạp điện cho mình trước, dựa vào tường,
anh nhìn đồng hồ, đã qua mười tám phút.
Cách vụ nổ ITS báo trước còn mười hai phút, anh nhắm mắt lại, liên
tục lên mạng. Giờ cảnh sát đang toàn lực tra vị trí cài bom ITS đã báo
trước, ITS đưa ra mấy nhắc nhở, nhưng cảnh sát không tìm được bom ở nơi
tương ứng. Lục Cảnh Nhiên một bên nạp điện, một bên quan tâm tình thế
phát triển, thời gian từng phút trôi qua, lúc cách thời gian nổ mạnh chỉ còn
năm phút, cảnh sát rốt cuộc xác định vị trí quả bom.
Vậy mà ở trong một khu trường học ngoại ô thành phố.
Học sinh trong trường đã sơ tán rồi, cảnh sát cũng vận dụng tất cả lực
lượng cảnh sát có thể điều động, ở trong trường học tiến hành lục soát chỗ
giấu bom. Lúc Lục Cảnh Nhiên nhận được tin tức này, biểu cảm trong nháy
mắt thay đổi, trường học rất gần chỗ này. Nếu bom nổ mạnh, nơi này cách