Mười giây đếm ngược bắt đầu, đội trưởng Hà bảo đội viên chung
quanh rút lui toàn bộ, chỉ để lại một mình anh ta tiếp tục tách vi-rút và bom,
con số Ả Rập giảm dần, ngay lúc đồ chứa vi-rút và bom tách rời, đội
trưởng Hà dùng toàn bộ sức lực ném bom lên không trung, ngay sau đó
nằm sấp người xuống, ôm đồ chứa vi-rút trong lòng mình.
Anh ta đã không kịp rút lui, uy lực quả bom này rất lớn, thân thể anh
ta cũng không nhất định có thể bảo vệ được đồ chứa vi-rút.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong 3 giây, đỉnh đầu ầm ầm nổ tung, làm tai
anh ta ù ù khủng khiếp. Dòng khí cực nóng từng đợt ập tới, nhưng đau đớn
còn lâu mới nghiêm trọng như trong tưởng tượng, có lẽ là...... chết rồi?
Như vậy cũng tốt, ít nhất chết không tính quá khó chịu.
Không biết qua bao lâu, mọi thứ mới dần yên lặng, bên tai dần dần lại
có thể nghe được tiếng động, anh ta xuyên qua tầm mắt mơ hồ, thấy đội
viên đang chạy về phía mình.
"Đội trưởng Hà, đội trưởng Hà! Anh không sao chứ?"
Trên người bỗng nhiên nhẹ đi, tiếp theo "ụp" một tiếng, có thứ gì đó
lăn xuống bên cạnh mình. Đội trưởng Hà cố hết sức nhìn thoáng qua, đây là
một...... người? Không đúng, là, máy móc?
Anh ta nhìn kim loại và một đống mạch điện phức tạp trước mặt, dần
dần mất đi thần trí.
Khi tỉnh lại, là ở bệnh viện, đồng đội anh ta nói với anh ta, đồ chứa vi-
rút hoàn hảo, vi-rút không khuếch tán. Tin tức này làm anh ta như trút được
gánh nặng, chẳng qua cảnh tượng trước khi ngất đi làm anh ta rất khó hiểu.
"Việc này nói ra có thể anh không tin, không ai thấy người máy kia
vào bằng cách nào, nếu không nhờ anh ta, anh và đồ chứa vi-rút đều xong