đời!"
Đội trưởng Hà khẽ nhíu mày, lấy uy lực của quả bom kia, xác thật là
như thế: "Vậy người máy kia sao rồi?"
"Bị nổ hỏng rồi, quá thảm thiết! Hiện tại đã được viện nghiên cứu thu
đi rồi, không biết còn có thể sửa lại không."
Trong viện nghiên cứu thành phố A, Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên
tan tành nằm trên bàn thí nghiệm vẫn không nói chuyện. Ngày đó cô được
đội trưởng Dư đánh thức, lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện thành phố A. Chuyện
xảy ra sau khi cô ngất đi đều là Dư Vĩ nói cho cô, làm thế nào cô cũng
không ngờ, sau khi cô hôn mê Lục Cảnh Nhiên lại tự chạy tới làm anh
hùng.
Không phải anh nói không có tình cảm với những người khác sao?
"Sự tình chính là như vậy, cô Thời. Bởi vì trên người anh ta có rất
nhiều đồ vật khoa học kỹ thuật hiện tại không thể phục hồi như cũ, cho nên
thật đáng tiếc, tạm thời anh ta chỉ có thể ngủ đông."
Thời Yên mấp máy môi, sau một lúc lâu mới khàn khàn hỏi một câu:
"Còn có thể sửa không?"
"Chip của anh ta không bị hỏng hóc nặng, như vậy trên lý thuyết là có
thể phục hồi như cũ, chẳng qua cần một thời gian."
"Được, tôi chờ anh ấy."
Tiểu Thiệu nhìn cô một cái, uyển chuyển nói: "Cái này có thể cần một
thời gian rất dài, trong thời gian ngắn chúng tôi không có kỹ thuật này."
"Không sao, không phải anh ấy trở về từ năm mươi năm sau sao?
Nhiều nhất cũng chỉ năm mươi năm thôi."