Thời Yên: "......"
Cũng quá biết chọn thời gian hôn mê mà.
Cô đi lên kéo anh vào trong phòng, cố kéo đến sô pha, sau đó nói:
"Lyly, khoá cửa sổ ban công!"
"Đã nhận." Một giọng nữ máy móc rơi xuống, cửa sổ ban công chậm
rãi khép lại.
Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên nằm ở trên sô pha, gương mặt anh
càng góc cạnh hơn lúc trước, hơn nữa tuổi trẻ hơn rất nhiều, anh hiện tại
nhìn có vẻ là thiếu niên 18 19 tuổi.
Quả nhiên vẫn là thanh xuân vườn trường!
Cô cởi áo da màu nâu trên người anh, cắt áo sơmi màu trắng, nhìn
miệng vết thương trên vai anh. Miệng vết thương không sâu, nhưng hơi dài,
cô suy nghĩ, chạy tới trong phòng tìm chút thuốc, lại lấy thêm chậu nước
ấm. Sau khi rửa sạch sẽ miệng vết thương của Lục Cảnh Nhiên, cô rắc
thuốc bột lên miệng vết thương của anh, Lục Cảnh Nhiên rên lên một tiếng,
mày nhíu lại.
Nhưng anh vẫn không tỉnh lại.
Thời Yên thổi giúp anh, sau đó băng bó miệng vết thương cho anh.
Xử lý xong, cô dựa vào sô pha ngồi trên sàn nhà, thở một hơi thật dài.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống ban công, bên ngoài thoáng truyền đến tiếng
còi cảnh sát, dưới ánh trăng có vẻ không rõ ràng. Thời Yên nghiêng đầu,
nhìn thoáng qua Lục Cảnh Nhiên ngủ say. Hơi thở anh vững vàng hơn lúc
nãy, chẳng qua mày vẫn hơi nhíu lại.