Từ khi chấp nhận Trái đất di dân, trị an hành tinh Suva không còn tốt
như trước kia, thường thường sẽ xảy ra một ít chuyện **. Đương nhiên,
mấy cái này không hoàn toàn do người Trái đất làm, mâu thuẫn bên trong
hành tinh Suva vẫn luôn rất gay gắt, khu phía Tây ngay cả dân bản xứ cũng
là có thể không đi thì tận lực không đi.
Cô lại nhìn Lục Cảnh Nhiên một lát, thu dọn đồ rồi trở về phòng mình.
Lúc Lục Cảnh Nhiên tỉnh lại đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Phòng
khách chưa kéo rèm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào hơi chói mắt. Lục
Cảnh Nhiên thích ứng ánh sáng, chậm rãi ngồi dậy. Lúc Thời Yên xỏ dép lê
đi ra, vừa lúc thấy anh đang mờ mịt nhìn xung quanh.
Cô thuận tay rót cốc nước, đi đến trước mặt nhìn anh: "Tỉnh rồi?"
Cô đưa cốc nước cho anh, Lục Cảnh Nhiên nhận cốc nước, nghi hoặc
ngẩng đầu: "Cảm ơn, nơi này là nơi nào?"
Thời Yên hơi kinh ngạc nhìn anh: "Nhà anh mà."
"Nhà tôi?" Lông mày Lục Cảnh Nhiên lại nhăn lại, như đang tự hỏi,
"Vậy cô là ai?"
"Em là em họ bên ngoại của anh." Thời Yên ngồi xuống bên cạnh,
nhìn anh hỏi: "Anh không nhớ?"
Lục Cảnh Nhiên lắc đầu.
"Vậy anh còn nhớ anh là ai không?"
Mày Lục Cảnh Nhiên nhăn chặt hơn: "Tôi không nhớ tôi là ai."
Thời Yên chớp chớp đôi mắt: "Mất trí nhớ?"