Lục Cảnh Nhiên mím môi không trả lời, Thời Yên click mở đầu cuối,
bật nhắc nhở tối hôm qua cảnh sát tuyên bố cho anh xem: "Người cảnh sát
đang tìm, là anh hả?"
Lục Cảnh Nhiên xem xong tin tức, sắc mặt không tốt lắm: "Tôi không
biết."
"Trên vai anh có vết thương, anh còn nhớ làm sao bị thương không?"
"Không nhớ."
"Vậy mã công dân của anh là bao nhiêu?"
Lục Cảnh Nhiên theo bản năng mà nhìn thoáng qua cổ tay, nơi đó cái
gì cũng không có.
Thời Yên cũng nhìn về phía cổ tay của anh, hỏi anh: "Đầu cuối của
anh đâu?"
Đầu cuối ghi chép tất cả tin tức của người sở hữu, ngoài chứng minh
thân phận, tiêu phí, xuất hành, thông tin, đều cần dùng đầu cuối, không có
đầu cuối, ở hành tinh Suva gần như là một bước khó đi.
Sắc mặt Lục Cảnh Nhiên càng khó coi, chẳng lẽ người cảnh sát đang
tìm là anh thật sao? Vết thương trên người anh là sao? Vì sao anh không
nhớ gì sất?
Thời Yên thấy mày anh từ tối hôm qua đến bây giờ không giãn ra, rốt
cuộc hiểu cái tên "Học trưởng u buồn" là như thế nào.
Bộ dạng của anh nhìn qua thật sự cực kỳ u buồn.
Chuông cửa bị ấn vang, Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên đồng thời nhìn
qua.