Thời Yên lật mấy bức ảnh anh còn nhỏ, càng xem càng cảm thấy, có
vài phần tương tự cậu bé mình quen ở cô nhi viện trong thế giới hiện thực.
Nếu đổi mái tóc màu vàng của anh thành màu đen, đôi mắt xanh kia cũng
đổi thành màu đen thì càng giống cậu bé trong trí nhớ của mình.
Chẳng lẽ cậu bé ấy giống như vậy? Hay là ký ức của mình quá mơ hồ
nhỉ?
"Làm sao vậy?" Lục Cảnh Nhiên thấy cô hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi.
Thời Yên lắc đầu, khép lại album, nói với anh: "Em về phòng trước, lát anh
nhớ mang tư liệu cho em nhớ."
"Ừ."
Hai người tách ra về phòng, lúc ăn tối, Lục Cảnh Nhiên mang theo tư
liệu đi gõ cửa phòng Thời Yên. Thời Yên mới vừa tắm rửa xong, vừa lau
tóc vừa đi tới mở cửa cho anh. Thấy tư liệu trong tay Lục Cảnh Nhiên, mắt
Thời Yên sáng lên, lập tức nhận lấy: "Cảm ơn anh họ!"
Lục Cảnh Nhiên tùy ý gật đầu, nói: "Em xem xong rồi nhớ sắp lại gọn
gàng, đừng làm rối loạn."
"Ừ ừ, nhất định. Có phải sắp ăn cơm không?"
"Ừ, anh vừa mới nấu canh."
Thời Yên ngoài ý muốn nhìn anh: "Anh biết nấu canh?" Trong khoảng
thời gian này bọn họ không phải ăn đồ hộp thì là uống dịch năng lượng, dù
sao đồ ăn hành tinh Suva như thế, mọi người đều chỉ là vì chắc bụng và bổ
sung năng lượng cần thiết.
Ở hàng tinh này căn bản không có khái niệm đồ ăn ngon.