Lục Cảnh Nhiên nói: "Vừa rồi nói với em về đồ ăn Trái đất nên hơi
thèm."
Thời Yên cũng không ôm chờ mong, Trái đất có câu ngạn ngữ, là
không bột đố gột nên hồ, lấy điều kiện của hành tinh Suva, anh không phải
là trộn các loại dịch năng lượng rồi nấu canh chứ......
Đi vào phòng khách, Thời Yên quả nhiên ngửi được một mùi hương
nhàn nhạt, vậy mà cũng không tệ lắm, cô hơi tò mò hỏi anh: "Anh nấu canh
gì thế?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Canh cà chua."
Cà chua? Cà chua!!
Cô vội vã nhìn thoáng qua hướng vườn thực nghiệm, cà chua của cô
thiếu một quả.
Thời Yên cảm thấy trái tim mình ngừng đập, cô mở cửa kính, tiến lên
kiểm tra một lần, thật sự thiếu một quả cà chua.
"Cà chua của em đâu!!" Thời Yên quay đầu lại, tức giận chất vấn Lục
Cảnh Nhiên.
"Nấu canh." Lục Cảnh Nhiên trả lời nhẹ tênh.
"......" Sau một giây lặng ngắt, trong phòng vang lên tiếng gầm gừ kinh
thiên động địa của Thời Yên, "Đó là bài tập hè ngày mai em phải nộp đấy,
vậy mà anh lấy đi nấu canh!!!!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh đi đến phòng bếp, nhìn thoáng qua trong nồi, tiếc nuối mà nói với
Thời Yên: "Bài tập hè của em đã chín."