Hai người lại đi không đến một lát thì đến cửa vào chợ bán đồ cũ. Bên
trong tiếng người ồn ào, nếu không mang máy phiên dịch, có thể nghe được
các ngôn ngữ khác nhau. Người đến từ bốn phương tám hướng đều muốn
kiếm được thứ mình muốn ở đây, mà chợ bán đồ cũ cũng hấp dẫn nhiều
người ngoại lai cho khu phía Tây, xúc tiến...... sự nghiệp cướp bóc nơi này
phồn vinh.
Cũng vì như vậy, chợ bán đồ cũ được bảo vệ, sẽ không có ai tới nơi
này gây chuyện.
Lục Cảnh Nhiên là lần đầu tiên tới, quán nhỏ đầy các vật phẩm rực rỡ
muôn màu làm anh choáng ngợp. Từ lớn như một chiếc xe không quỹ, đến
nhỏ như một cái bát một túi kim chỉ đều có thể tìm được ở chỗ này.
"Chàng trai, muốn xem bức thêu này của tôi không? Là loại thêu hai
mặt tổ tiên tôi truyền xuống, hiện tại tài nghệ này, người Trái đất cũng
không tìm thấy mấy người biết!"
"Anh đẹp trai xem cái radio của tôi này, tuy rằng ở hành tinh Suva
không thu được tín hiệu, nhưng bày ở nhà có vẻ phục cổ lắm đấy!"
"Cây quạt này của tôi Dương Quý Phi đã từng dùng đấy!"
Lục Cảnh Nhiên hỏi Thời Yên bên cạnh: "Dương Quý Phi là ai?"
Thời Yên kinh ngạc nói: "Thì ra cũng có chuyện anh không biết ư?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thời Yên đi đến trước một quán nhỏ bán sách dừng lại, chọn quyển
lịch sử thế giới cho anh: "Nếu không anh mua quyển sách về nghiên cứu
lịch sử Trái đất đi, sẽ làm anh có hiểu biết hoàn toàn mới về văn minh
người Trái đất."