Gã đàn ông nhếch môi, đi đến trước mặt anh: "Mấy đứa tao uống rượu
xong rồi, muốn mượn chúng mày ít tiền rượu."
Mỗi ngày khu phía Tây đều xảy ra mấy vụ cướp bóc, đối tượng phần
lớn là người từ địa phương khác tới, người bị cướp vì không muốn gây sự
thường đều trực tiếp đưa tiền cho xong việc. Lục Cảnh Nhiên cũng không
nói cái gì, lấy ví tiền trong túi, đưa hết tiền trong ví cho bọn họ.
Người đàn ông đếm, nhíu mày nhìn anh: "Chút tiền như vậy đã muốn
đuổi chúng tao?"
Lục Cảnh Nhiên lãnh đạm nói: "Chúng tôi đều dùng đầu cuối, ai lại
mang tiền trên người? Tôi chỉ có từng ấy tiền mặt thôi."
Lời anh nói không giả, mỗi công dân hành tinh Suva đều có đầu cuối,
người khu phía Tây cũng có, chẳng qua nơi này lưu hành tiền mặt hơn-- bởi
vì bọn họ không cướp được tiền trong đầu cuối của người khác. Mỗi người
tới khu phía Tây đều hoặc nhiều hoặc ít biết quy củ nơi này, cho nên sẽ đặc
biệt mang một chút tiền mặt ở trên người, chính là để ứng phó tình huống
hiện tại.
Nhưng hiển nhiên số tiền Lục Cảnh Nhiên mang ở trên người không
thể làm bọn chúng vừa lòng, người đàn ông cầm đầu nghiêng đầu, nhìn về
phía Thời Yên đứng bên cạnh Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên nhăn mày,
bước một bước về phía Thời Yên chắn cô ở phía sau: "Các người đòi tiền
không thành vấn đề, nhưng tốt nhất đừng đánh chủ ý khác."
Thời Yên nhìn gáy Lục Cảnh Nhiên, lại nhìn năm người đàn ông vây
quanh bọn họ. Tuy rằng Lục Cảnh Nhiên thoạt nhìn không cao lớn như bọn
họ, nhưng anh là sinh viên tài năng hệ chiến đấu của học viện Tiaivo, bất
luận là chỉ huy, cơ giáp hay là đấu tay đôi, anh đều là người số 1 trong lớp.
Nguyên soái đế quốc tương lai, khẳng định sẽ không ở chỗ này bại bởi năm
gã du côn lưu manh, anh lựa chọn đưa tiền chỉ là không muốn sinh sự.