u buồn. Thời Yên vỗ vỗ vai anh, an ủi: "Anh cũng đừng quá khổ sở, mấy
cái kịch bản này dù là người Trái đất cũng thường xuyên mắc mưu."
"......" Lục Cảnh Nhiên ngước mắt nhìn về phía cô, "Mỗi ngày người
Trái đất đều sống trong nước sôi lửa bỏng vậy sao?"
"...... Đúng vậy."
"Em rất hiểu Trái đất."
"Tin tưởng em, đọc nhiều sách, anh cũng có thể."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thời Yên lấy lại hết tiền trên người Lục Cảnh Nhiên: "Vẫn để em giữ
tiền cho, bớt anh lại ngu xuẩn bị người ta lừa. Đi thôi, chúng ta đi tìm hạt
giống."
"......" Là sinh viên tài năng của học viện Tiaivo, Lục Cảnh Nhiên lần
đầu tiên bị người ta dùng từ "ngu xuẩn" để hình dung.
Anh đi bên cạnh Thời Yên, nói với cô: "Vừa rồi người cào vé trúng
thưởng trước anh cũng không trúng thưởng."
"Chính là như vậy mới rất thật, nếu tất cả vé trúng thưởng đều là giải
đặc biệt, vậy quá giả." Thời Yên nói, "Còn có một loại khả năng là, người
không trúng thưởng kia là cò mồi của bọn họ, chính là để anh tin tưởng bọn
họ hơn."
"Cò mồi?" Lục Cảnh Nhiên không hiểu cái từ này lắm, "Cò mồi là có
ý gì?"
Thời Yên nghĩ phải giải thích với anh cái từ này như thế nào: "Anh
xem bên kia, người đàn ông cố tình nâng giá kia kìa, ông ta chính là cò mồi
ông chủ." Thời Yên lén hất hất cằm ra hiệu cho Lục Cảnh Nhiên: "Người