bên cạnh mới là người mua thực sự, người nâng giá kia cố ý ra vẻ muốn
mua chỉ là vì nâng giá tiền lên, để người nọ bỏ nhiều tiền hơn."
"......" Lục Cảnh Nhiên tự đáy lòng nói, "Nếu người người Trái đất bỏ
tâm tư này vào những thứ đứng đắn, khoa học kỹ thuật đã sớm dẫn trước
bọn anh."
"Vậy các anh may mắn lắm nhỉ."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"Anh chị, anh chị muốn mua hạt giống ạ?" Một cô bé bỗng nhiên chạy
đến, chớp mắt to nhìn bọn họ, "Em bán những hạt giống này là có thể có
tiền chữa bệnh cho mẹ."
Thời Yên cười tủm tỉm nhìn cô bé: "Không cần đâu em gái, bọn chị
không mua hạt giống."
Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh như chứa đầy nước mắt, thấy Thời Yên
không dao động, lại quay đầu nhìn Lục Cảnh Nhiên: "Anh trai cũng không
mua ạ?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Lời từ chối nói không ra.
Thời Yên lôi kéo anh muốn đi, cô bé đi theo bọn họ, còn duỗi tay túm
chặt góc áo Lục Cảnh Nhiên: "Hạt giống của em rất rẻ, đều là mẹ em tách
ra từ rau quả, anh à......"
Thời Yên giật giật khóe miệng, cô bé này rất có mắt nhìn, biết Lục
Cảnh Nhiên là kẻ dễ lừa liền ăn vạ anh. Lục Cảnh Nhiên dừng lại, cúi
người nói với cô bé: "Em còn có bao nhiêu hạt giống, anh mua hết."
Thời Yên: "............"