Thời Yên nói: "Mấy hạt giống này mà nảy mầm coi như em thua."
Lục Cảnh Nhiên lúc này lại bình thường trở lại: "Không sao, dù sao
cũng không bao nhiêu tiền, cùng với bị mấy người lúc tới cướp đi, không
bằng cho cô bé kia. Hơn nữa lỡ như cô bé thật sự có mẹ đang bị bệnh thì
sao?"
Thời Yên cười như không cười nhìn anh: "Có phải sau này anh rất
muốn sinh con gái?"
"...... Có gì liên quan à?"
Thời Yên cười cười, nói: "Em cảm thấy chúng ta đừng đi dạo, nếu
không không chờ tìm được hạt giống, tiền đã tiêu hết. Em biết mua được
hạt giống ở đâu, đi theo em."
Lục Cảnh Nhiên cùng cô rẽ trái rẽ phải, đi tới trước một quán nhỏ khá
xa. Cửa hàng ở chợ bán đồ cũ phải trả tiền thuê, đoạn đường nhiều người,
tiền thuê cũng càng đắt, vị trí như quán này tiền thuê sẽ khá rẻ, nhưng
khách tới cũng sẽ ít đi.
Chủ quán là một người tóc hoa râm, thấy có người tới, ngẩng đầu nhìn
thoáng qua, lại tiếp tục sửa chữa đồ vật trên tay. Thời Yên đi lên cười hỏi:
"Ông chủ, có hạt giống mới không?"
Ông chủ không lên tiếng đưa một cái túi nhỏ qua. Lục Cảnh Nhiên cúi
đầu nhìn, rất giống túi hạt giống cô bé vừa rồi đưa anh, nhưng bên trong chỉ
có khoảng mười hạt giống: "Ít như vậy?"
Chủ quán nhìn anh một cái, nói: "Có là đã không tồi, mấy thứ này ở
trên Trái đất đều tuyệt chủng, chạy đi đâu tìm hạt giống cho cậu? Đều là lúc
tôi tới hành tinh Suva mang theo một ít."