Trong hoa viên gió càng thổi càng lớn, thổi trúng hoa cỏ buổi sáng
quản gia mới xử lý xong ngã trái ngã phải, cái này làm cho quản gia không
nhịn được nhíu mày. Lục Cảnh Nhiên một mình đứng trong gió, áo sơmi bị
gió thổi như sóng cuộn trên mặt nước.
Gió dần dần thu nhỏ, một người đàn ông tóc đen bỗng xuất hiện trong
hoa viên, đứng đối mặt với Lục Cảnh Nhiên.
"Là anh ta......" Thời Yên nhớ rõ gương mặt này, người đàn ông có nụ
cười như hoa tường vi máu nở rộ, Hoắc Kỳ.
Thấy Hoắc Kỳ, Lục Cảnh Nhiên tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, anh
đánh giá người đối diện, không nhanh không chậm mà mở miệng: "Anh tới
tặng đầu người?"
Hoắc Kỳ vẫn là một bộ toàn thế giới nợ anh ta năm ngàn vạn, đối đãi
thân vương, cũng không có tôn kính nên có: "Anh có thể ở chỗ này bắt tôi,
nhưng ra tay ở chỗ này, anh có thể bảo đảm vị tiểu thư nhân loại trong
phòng kia có thể lông tóc vô thương sao? Dù sao tôi không thể."
Ánh mắt Lục Cảnh Nhiên trầm trầm: "Anh muốn thế nào?"
"Tôi là tới nói cho anh, đừng gọi người tới phiền tôi nữa, chờ tôi làm
xong chuyện của tôi, mặc cho các anh xử trí."
Lục Cảnh Nhiên trầm ngâm một lát, nói với anh ta: "Tôi sẽ không để
anh tiếp tục giết người."
"Anh vẫn nên quản giáo tốt thủ hạ của mình trước đi." Hoắc Kỳ nhìn
anh, nhắc nhở, "Lần trước sát thủ tộc Asam ám sát anh, không phải tôi
thuê. Thủ hạ của anh, có kẻ phản loạn."
Hoắc Kỳ nói xong, ngoài phòng lại nổi gió, chờ gió ngừng, trong hoa
viên đã không còn bóng Hoắc Kỳ.