Lục Cảnh Nhiên một mình đứng tại chỗ một lát, xoay người đi vào
trong phòng.
Thời Yên đứng ở cửa chờ anh, trong mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng: "Người
vừa rồi là Hoắc Kỳ đúng không?" Trước đó cô đã thấy tin tức truy nã Hoắc
Kỳ trên TV, bức chân dung được căn cứ từ những lời miêu tả của nhân
chứng kết hợp lại vẽ ra, tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng
cũng có bảy tám phần giống.
Cô cho rằng tiếng gió to như vậy, Hoắc Kỳ sẽ thu liễm một ít, không
nghĩ tới anh ta lại nghênh ngang tới tìm Lục Cảnh Nhiên.
"Ừ, không sao, em không cần lo lắng." Lục Cảnh Nhiên cười xoa xoa
đầu cô, "Chúng ta tiếp tục chuẩn bị nồi lẩu đi."
"...... Lúc này rồi mà anh còn không quên lẩu." Khóe miệng Thời Yên
giật giật, chờ James thực nghiệm thành công, sợ không phải Lục Cảnh
Nhiên sẽ trở thành đồ tham ăn lợi hại hơn cô.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Em không đói bụng sao?"
"...... Đói."
Buổi tối bữa lẩu Thời Yên ăn vô cùng thỏa mãn, sau khi lên tầng cô
làm một bài vận động, mới đi tắm rửa ngủ. Lục Cảnh Nhiên chờ cô ngủ rồi,
đi ra cửa gặp một người.
Giữa sườn núi khu biệt thự nào đó, một người mặc đàn ông lễ phục
màu đen đứng ở trước cửa sổ phòng khách, tựa hồ đang thưởng thức ánh
trăng ngoài cửa sổ. Một người hầu gái đi lên, cung kính nói với anh ta: "Bá
tước, thân vương đại nhân tới."
Bá tước Charles quay người lại, vừa lúc thấy Lục Cảnh Nhiên đi tới.
Anh ta mỉm cười với Lục Cảnh Nhiên, khom người thăm hỏi: "Chào buổi