tối, thân vương đại nhân."
"Chào buổi tối, bá tước."
Charles mời Lục Cảnh Nhiên ngồi sô pha, tự mình cũng ngồi xuống vị
trí đối diện: "Không biết thân vương tới chơi, có chuyện gì sao?"
Lục Cảnh Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Hoắc Kỳ tới tìm tôi."
Charles rũ mắt, không nói gì. Lục Cảnh Nhiên nhìn anh ta một lúc,
tiếp tục nói: "Anh ta cường đại hơn lần trước tôi gặp anh ta rất nhiều."
Charles cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Đó không phải chính hợp
tôi ý sao? Thân vương thông minh như thế, nhất định tất cả đều đoán được
mà."
Khóe miệng Lục Cảnh Nhiên hơi mấp máy, biểu tình nhìn qua không
phải quá sung sướng: "Anh tội gì phải thế?"
Charles không trả lời, chỉ là nghiêng đầu nhìn một bộ tranh sơn dầu
trên tường. Trên bức tranh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc xoăn
dài, trong cặp mặt đầy ý cười tràn ngập hơi thở yêu say đắm.
"Nghe nói, gần đây anh ở bên một nhân loại?" Charles đột nhiên hỏi.
Lục Cảnh Nhiên cũng không ngoài ý muốn anh ta biết chuyện này,
làm thân vương, nhất cử nhất động của anh đều bị chú ý: "Ừ."
Charles nhìn về phía anh, cảm xúc trong mắt lúc sáng lúc tối: "Vậy
anh muốn 'sơ ủng' cô ấy sao?"
(Sơ ủng=The Embrace: quá trình biến thành mà cà rồng.)
Lục Cảnh Nhiên trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói: "Cô ấy sẽ
không muốn biến thành ma cà rồng."