cùng bệnh chết. Sau khi mẹ chết, bố em trở nên say rượu, tật xấu uống rượu
của em chính là học được từ chỗ ông, sau đó, ông ấy đi làm cướp biển tinh
tế mang theo em đi cùng."
Lục Cảnh Nhiên nghe xong, không biết nên nói cái gì, anh sinh ra đã
sống ở khu trung ương, vẫn luôn sống cuộc sống sung túc, mà người khu
phía Tây, ngay cả bệnh cũng không khám nổi. Khi còn nhỏ bố mẹ anh chỉ
giáo dục anh đừng đến khu phía Tây, anh cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa,
khu phía Tây rốt cuộc có cái gì.
Thời Yên thấy anh lại toát ra vẻ u buồn, cười nói: "Xem đã đến lúc
này, em nói cho anh một bí mật, kỳ thật cô bé năm đó lừa phi thuyền của
anh chính là em."
"...... Cái gì?"
"Trước khi anh nói em cũng không biết người kia là anh, nhưng tên
ngốc xui xẻo ở hành tinh Kenbo bị một cô bé dùng một cái kẹo giả lừa mất
phi thuyền, hẳn là không tìm ra người thứ hai đâu."
Lục Cảnh Nhiên: "............"
"Ai, đừng quá khổ sở, em chính là nhờ chuyện này khoe khoang thật
nhiều năm, hơn nữa bởi vì em còn nhờ có chiến tích này, địa vị trong nhóm
cướp biển còn rất cao đấy!"
"...... Thật làm người ta vui vẻ mà."
Đếm ngược đã đến 60 giây cuối cùng, Thời Yên cười một tiếng, tiếp
tục nói chuyện của mình với Lục Cảnh Nhiên: "Em từng nói với anh, hạn
sử dụng của đồ ăn Trái đất rất ngắn, đây là thật. Lúc mẹ em tới hành tinh
Suva mang theo một túi nước cốt lẩu, vẫn luôn không nỡ ăn, để mãi đến
quá hạn sử dụng. Khi còn nhỏ em thèm lắm, lén nấu để ăn, tuy rằng đã quá