thời hạn nhưng hương vị làm em cả đời khó quên, ừm, lúc sau tiêu chảy
một tuần cũng thật khiến người ta khó quên."
Lục Cảnh Nhiên rốt cuộc cười một tiếng, Thời Yên từ trong túi tiền
lấy ra một cái kẹo, đưa tới trước mặt anh: "Em còn có một cái kẹo Trái đất,
anh muốn không?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cái kẹo kia, tràn ngập hấp dẫn như cái kẹo năm
đó cô bé đưa cho anh ở hành tinh Kenbo: "Một chiêu còn muốn lừa anh hai
lần?"
"Lần này là thật, không phải lừa gạt anh." Thời Yên mở giấy gói kẹo
ra, bên trong bọc một viên kẹo màu cam, "Không phải cục đá mà! Nhưng
cái kẹo này cũng quá thời hạn, anh muốn ăn không?"
Lục Cảnh Nhiên mở miệng, Thời Yên thuận thế đút viên kẹo vào
trong miệng anh: "Thế nào?"
Lục Cảnh Nhiên nhấm nháp một chút, nói: "Ừ, rất ngọt."
Thời Yên nở nụ cười, cô nghe mười giây đếm ngược cuối cùng, nhìn
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ngày mai em mời anh đi ăn cơm nhé."
Lục Cảnh Nhiên hơi ngạc: "Ngày mai?"
"Ừ, mời anh đi ăn lẩu Trái đất, được không?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cười: "Được."
Hình ảnh Thời Yên thấy sau cùng chính là nụ cười này của Lục Cảnh
Nhiên, dường như che đi ánh lửa ngập trời, sau tiếng vang lớn ầm ầm, thế
giới quay về yên lặng, tiếp theo truyền đến tiếng nói quen thuộc của hệ
thống.