Âm của anh rơi xuống, Thời Yên liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Anh
không muốn dùng dị năng với cô, nhưng trước mắt xem ra, không làm như
vậy tối nay cô không thể yên giấc.
Ít nhất đêm nay, để cô ngủ ngon.
Thời Yên thật sự một đêm không mộng mị, thẳng đến đồng hồ báo
thức đánh thức cô, mới mở mắt. Ký ức tối hôm qua dần trở lại, cô suy nghĩ
một chút, rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận là Lục Cảnh Nhiên làm cô ngủ.
...... Cái khác không nói, phương thức trị liệu mất ngủ này vẫn đáng
giá mở rộng một chút.
Cô rửa mặt xong thay quần áo, đi xuống dưới nhà. Lục Cảnh Nhiên
ngồi ở nhà ăn, tựa hồ đã dùng cơm sáng xong. Cô đi qua chào buổi sáng
anh, thành thạo ăn xong thịt xông khói -- không thể không khích lệ quản
gia, ông chỉ cùng Thời Yên xuống bếp một lần, hiện tại đã không thầy dạy
cũng hiểu, cả thịt xông khói cũng biết làm.
Lục Cảnh Nhiên chờ cô ăn xong, mới bảo Kiều Vũ lái xe tới. Kiều Vũ
vốn tưởng rằng hôm nay cũng là một ngày phải bị rải thức ăn cho chó,
không nghĩ tới dọc đường đi, hai người đều rất an tĩnh. Lục Cảnh Nhiên
vẫn luôn xem tin tức, còn Thời Yên thì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát
ngốc.
Hôm nay Thời Yên nhìn thấy Lục Cảnh Nhiên thì không nhịn được
bắt đầu nghĩ, muốn cô từng ngày ở trước mặt anh già đi, cô khẳng định
không chịu nổi. Còn biến cô thành ma cà rồng, cô cũng còn chưa chuẩn bị
tâm lý thật tốt.
Rốt cuộc phải chọn con đường nào, mới có thể phát triển kết cục theo
hướng HE?