Lục Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, nói với anh: "Đi ngõ Thanh Nam tìm
bọn họ."
"Vâng."
Kiều Vũ lái xe về phía ngõ Thanh Nam, nơi này cách ngõ Thanh Nam
không xa, không cần đến quá nhiều thời gian là tới. Lục Cảnh Nhiên đẩy
cửa sổ xe xuống, để thoáng khí, muốn giảm bớt bực bội không hiểu sao
xuất hiện ở đáy lòng.
Xe đi chưa bao lâu, nghênh diện quét tới một trận gió đêm, thần sắc
Lục Cảnh Nhiên biến đổi, khí tức cả người đều trở nên nghiêm nghị lên.
"Sao vậy ạ?" Nhận thấy được biến hóa trên người Lục Cảnh Nhiên,
Kiều Vũ cũng căng thẳng thần kinh.
"Mùi máu." Lục Cảnh Nhiên nhăn mày, biểu tình càng thêm lạnh
băng, "Mùi máu Thời Yên."
Kiều Vũ còn không kịp có phản ứng, Lục Cảnh Nhiên đã biến mất bên
trong xe, chỉ có gió đêm từ cửa sổ thổi vào, hoà lẫn với mùi máu tươi.
Kiều Vũ giẫm chân ga, tăng tốc đi về phía ngõ Thanh Nam.
Lục Cảnh Nhiên tìm mùi máu tươi trong không khí, tìm được một căn
nhà bí ẩn. Mùi máu chính là truyền ra từ đây, anh một chân đá văng cửa với
anh mà nói thùng rỗng kêu to, lắc mình tới nơi mà anh cho là mùi máu
nồng nhất.
Huyết tộc trong căn nhà đều bởi vì máu Thời Yên mà hưng phấn,
nhưng e ngại người phụ nữ váy đỏ ở đây, bọn họ đều không tiến lên. Lục
Cảnh Nhiên đột nhiên xuất hiện, quanh thân mang theo sát khí lành lạnh,
thấy trên mặt đất Thời Yên, đồng tử của anh đột nhiên co rụt lại, một tay
ôm người lên: "Thời Yên! Em thế nào?! Tỉnh tỉnh!"