thương. Thời Yên ngồi dậy, cầm tay anh nói: "Không sao, xuân phong
mười dặm, sữa bò chocolate, Cacao Brownie, thăn bò tiêu đen, gà hầm ớt,
toàn bộ không bằng anh."
Lục Cảnh Nhiên: "............"
Anh trầm mặc một hồi lâu, mới rốt cuộc lộ ra một nụ cười: "Bây giờ
em nói vậy thôi, rất mau em sẽ không chịu nổi."
"Sẽ không, em tin thực nghiệm của James nhất định sẽ thành công!"
"Hy vọng thế." Lục Cảnh Nhiên nắm ngược lại tay cô, vén sợi tóc trên
trán cô, "Trước đó, em cũng không thể ăn bậy những thứ khác, muốn máu,
trực tiếp tới tìm tôi."
Thời Yên chớp chớp mắt: "Anh đây là phải làm kho máu tư nhân cho
em sao?"
Lục Cảnh Nhiên cúi đầu hôn môi cô, thấp giọng nói trước mặt cô:
"Ngoan, máu những người khác em sẽ không thích."
Không biết có phải bởi vì mình cũng biến thành ma cà rồng hay
không, bây giờ Thời Yên hôn môi với Lục Cảnh Nhiên sẽ không cảm thấy
anh lạnh lạnh nữa. Cô có chút tham luyến hôn lại anh, Lục Cảnh Nhiên
bỗng nhiên kéo dãn khoảng cách với coi, bắt đầu cùng cô tính nợ cũ: "Em
biết người em đi gặp hôm nay là ai không?"
Thời Yên ngây người một chút, hồi tưởng nói: "Hình như tên Cecilia
Bathory?"
Lục Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng: "Vậy em biết Cecilia Bathory là
hậu nhân của bá tước ma cà rồng Elizabeth Bathory không?"
Thời Yên: "......"