chuyện, lừa cô ra ngoài, kỳ thật là muốn cùng diệt khẩu, khiến cô không có
biện pháp tiếp tục điều tra chân tướng cái chết của Lục Cảnh Nhiên. Bởi vì
không có nhân chứng, chuyện Thời Yên rơi xuống biển cũng bị quy kết
thành ngoài ý muốn, bên ngoài nói cô là bởi vì Lục Cảnh Nhiên mất nhất
thời luẩn quẩn trong lòng, cùng đi theo anh.
Thời Yên nhìn đến nơi này lập tức tức giận mà tỉnh, tỉnh lại, lọt vào
trong tầm mắt chính là trần nhà khách sạn.
"Vợ à, em cũng ngủ không được sao?" Thanh âm của Lục Cảnh Nhiên
từ bên cạnh truyền đến, Thời Yên quay đầu, thấy anh đang nhìn mình. Cô
xích lại bên cạnh anh, đầu dán vào ngực lại: "Sao muộn vậy rồi anh còn
chưa ngủ?"
Lục Cảnh Nhiên bắt tay đặt trên eo cô, ôm cô vào lòng: "Không dám
ngủ, vừa ngủ sẽ gặp ác mộng."
Mấy ngày nay Lục Cảnh Nhiên đều gặp ác mộng, trong mơ anh nghe
thấy Thời Yên không ngừng cầu cứu anh, nhưng làm thế nào anh cũng
không chạy được đến bên cạnh cô. "Vợ à, anh rất sợ, anh rất sợ em sẽ xảy
ra chuyện."
Thời Yên biết sự tình lần trước làm anh sợ hãi, cô hơi hơi ngẩng đầu
lên, hôn lên cằm anh: "Chồng à, đã không sao rồi, Văn Đồng Quang đã bị
bắt, người xấu đều sẽ chịu trừng phạt."
"Anh biết, nhưng anh vẫn rất sợ......" Lục Cảnh Nhiên nói, cúi đầu hôn
lên môi cô m, tiếp xúc như vậy tựa hồ xa xa không đủ, anh dứt khoát xoay
người đè cô ở dưới thân.
Một đêm này, anh ôm Thời Yên làm rất nhiều lần, chỉ có không ngừng
muốn cô, mới có thể giảm bớt bất an trong lòng anh.