Ngày hôm sau, Thời Yên không tới phim trường, ở khách sạn ngủ một
ngày.
Bởi vì Văn Đồng Quang xảy ra chuyện, nhân vật anh ta diễn chỉ có thể
chọn diễn viên khác rồi quay lại, hai ngày này đoàn phim bận tối mày tối
mặt. Thời Yên nằm lì ở khách sạn, đúng là rất nhàn nhã, thậm chí nhờ vệ sĩ
đại ca ra ngoài mua giúp cô lọ sơn móng tay, ngồi ở trên sô pha sơn móng
tay.
"Lúc thấy tin tức làm chị sợ muốn chết! Em đừng nhìn ngày thường
bố mẹ lãnh khốc vô tình, em mà thật xảy ra chuyện gì, bọn họ người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh sẽ đau lòng bao nhiêu!"
"Vâng vâng, biết rồi ạ." Thời Yên kẹp di động, một bên đồ sơn móng
tay một bên nghe Thời Xảo quở trách mình.
"Đã biết thì mau về thăm họ, bọn họ ngoài miệng không nói, kỳ thật
đã sớm nhớ em."
Thời Yên nghĩ ngợi, nói với cô ấy: "Chờ ngày nào đó đoàn phim nghỉ,
em dẫn Lục Cảnh Nhiên cùng qua đó thăm bọn họ."
Đời trước, cô và Lục Cảnh Nhiên song song bị giết, cũng chưa kịp hàn
gắn quan hệ với gia đình, đời này thật vất vả hóa nguy thành an, cô phải
đền bù tiếc nuối này mới được.
Thời Xảo nói: "Như vậy cũng được, nhưng Lục ảnh đế nhà em bận rộn
như vậy, có thời gian qua đây sao?"
"Gặp bố mẹ vợ, không có thời gian cũng phải có. Chị cũng biết chồng
em rất dính em, nếu em nói với anh ấy muốn một mình về nhà, anh ấy
khẳng định không đồng ý."
Thời Xảo: "......"