Thời Yên cười với cô ấy, đưa một cái túi tinh xảo trong tay Lục Cảnh
Nhiên cho cô: "Chị, đây là quà chồng em tặng chị!"
"Ấy, còn rất có lòng nhỉ." Thời Xảo nhìn thoáng qua Lục Cảnh Nhiên,
chào hỏi anh, kéo Thời Yên đi vào trong, "Lục ảnh đế nhà em người thật
nhìn còn đẹp trai hơn trên TV."
"Đương nhiên rồi, màn ảnh không quay được một phần mười vẻ đẹp
của anh ấy!"
Thời Xảo: "......"
Đây mới là Lục thổi đệ nhất nhân (người thổi phồng Lục Cảnh Nhiên
Nhất), fan trên mạng kém nó rất nhiều.
"Bố mẹ đâu ạ?" Thời Yên hạ thấp giọng, nhìn vào trong một cái. Thời
Xảo nói: "Ở phòng khách chờ hai đứa đấy, đừng nhìn bọn họ tư thế đủ ngay
ngắn, trong lòng nói không chừng còn khẩn trương hơn em."
Bố mẹ Thời Yên an vị ở trên sô pha, thấy Thời Xảo và vợ chồng Thời
Yên cùng tiến vào, không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng hơn. Lục Cảnh
Nhiên cùng Thời Yên đi qua, chào hỏi họ trước, sau đó đưa quà trong tay
qua: "Bố, mẹ, đây là một chút tấm lòng của con và Thời Yên, hy vọng hai
người không ghét bỏ."
Mấy thứ này đều là Thời Yên chỉ định, Đàm Ninh tự mình mua sắm,
mỗi một món đều dành hết lòng cho bố mẹ Thời Yên. Bọn họ bảo dì nhận
quà, nhìn Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên nói: "Ngồi xuống nói đi."
Thời Yên lôi kéo Lục Cảnh Nhiên ngồi xuống, bố Thời hắng giọng,
nhìn Lục Cảnh Nhiên nói: "Hôn sự của cậu và Thời Yên, chúng ta vẫn luôn
không đồng ý, lúc trước nó trộm sổ hộ khẩu, lén lút kết hôn với cậu, cậu
thấy làm như vậy là đúng sao?"