Thời Yên thấy bố cô vừa mở miệng đã lôi chuyện cũ, vội vàng nói:
"Bố, chuyện này là con quyết định, không liên quan đến anh ấy."
"Không liên quan đến nó? Hoá ra cuộc hôn nhân này, một mình con có
thể kết?"
Lục Cảnh Nhiên kéo Thời Yên còn muốn nói gì đó, mở miệng nói:
"Bố, chuyện này là con làm không đúng, bất luận con thích Thời Yên như
thế nào, cô ấy cũng là con gái hai người, chuyện kết hôn lớn như vậy, bọn
con không nên tự tiện chủ trương."
Lục Cảnh Nhiên ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng muốn để anh làm
một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy. Giờ anh chỉ nghĩ, dù sao kết hôn đã
kết, còn có thể ly (hôn) sao, nói chút lời dễ nghe, ngoài miệng chịu thua, để
bố mẹ vợ vui vẻ là được.
Bố Thời thấy thái độ xin lỗi của anh cũng không đến nỗi, lại tiếp tục
nói: "Hiện tại cũng không phải chúng tôi tha thứ hai đứa, chẳng qua hôn sự
của hai đứa truyền thông đã đưa tin, Thời gia chúng tôi cũng muốn mặt
mũi, hơn nữa Thời Yên lại toàn tâm toàn ý đi theo cậu, chúng ta ầm ĩ lớn
quá, để người ngoài chế giễu."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Con hiểu ạ, cảm ơn bố mẹ khoan hồng độ
lượng."
Bố Thời gật đầu: "Tôi không quá thích giới giải trí của các cậu, nếu
cậu đã kết hôn với Thời Yên thì phải giữ mình trong sạch, không nên hơi
một tí là có scandal với nữ minh tinh nào đó."
"Con biết ạ, con khẳng định sẽ đối xử tốt với Thời Yên, bố yên tâm."
Bố Thời nghiêng đầu nhìn mẹ Thời, như đang hỏi bà còn muốn nói gì
không, mẹ Thời cũng hắng giọng, mới mở miệng nói: "Hôm nay hai đứa
trở về, bên ngoài rất nhiều người cũng biết, lúc hai đứa kết hôn không làm