Thời Yên đứng vững trước áp lực nhìn ngó của anh, cười nói: "Chào
anh, trợ lý Kiều."
Ngón tay Kiều Vũ nhấn vài cái trên máy tính bảng, nói với cô: "5 giờ
đến 7 giờ chiều thứ tư tổng giám đốc rảnh, tôi sẽ sắp xếp xe tới đón cô."
"Được, không thành vấn đề." Thời Yên đáp ứng, lại nghiêng về phía
trước, cười với Kiều Vũ, "Tôi có thể hỏi một chút, là muốn trang trí nơi nào
không?"
Kiều Vũ nói: "Nhà tổng giám đốc."
"......" Thời Yên thiếu chút nữa quá hưng phấn muốn thốt lên.
Kiều Vũ nhìn bộ dáng vui mừng ra mặt của cô, giật khóe miệng, rời
đi. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, anh chuẩn bị cơm trưa cho Lục Cảnh
Nhiên, muốn nói lại thôi mà đứng tại chỗ.
Lục Cảnh Nhiên mở máy tính, tuy không nhìn anh ấy nhưng lại nói:
"Cậu muốn hỏi tôi vì sao để Thời Yên giúp tôi thiết kế?"
Kiều Vũ có chút khó xử nói: "Tôi biết không nên hỏi đến chuyện của
tổng giám đốc, chẳng qua Thời Yên......"
"Tôi cũng cho rằng cô ta có vấn đề, cho nên muốn thăm dò triệt để cô
ta."
Kiều Vũ lặng im một lát, khom người nói: "Đã hiểu."
Chiều thứ tư, Kiều Vũ thông báo lãnh đạo bộ phận của Thời Yên, phê
chuẩn Thời Yên tan việc trước. Thời Yên thay quần áo của mình, lấy đạo
cụ, đi theo Kiều Vũ tới bãi đỗ xe.
Lục Cảnh Nhiên mới vừa họp xong, đã ngồi ở ghế sau. Thời Yên mở
cửa xe, ngồi vào bên cạnh anh, trái tim cũng theo đó điên cuồng nhảy lên: