"Chào Lục, Lục tổng."
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên chỉ đơn giản đáp một câu rồi không nói nữa.
Dọc đường đi rất an tĩnh, Kiều Vũ lái xe cũng rất ổn, ổn đến nỗi Thời Yên
sắp ngủ rồi.
Cô cảm thấy như vậy không được, cơ hội hiếm có như vậy, cần phải
nắm chặt thời gian kéo gần khoảng cách với Lục tổng mới được.
Vì thế cô tích cực tìm đề tài: "Lục tổng, chúng ta chơi trò gì đi. Anh
đoán xem trái tim tôi ở bên nào?"
"......" Lục Cảnh Nhiên thờ ơ.
Một mình Thời Yên tiếp tục chơi: "Ở bên anh."
Kiều Vũ phía trước lái xe: "......"
Tổng giám đốc chịu khổ.
Thời Yên còn chưa xong: "A, nói 'anh' với tổng giám đốc quá không lễ
phép, hẳn là xưng 'ngài', bởi vì, anh ở trong tim tôi."
(Ngài:
您, anh (ngươi): 你, tim: 心.
Chữ 'ngươi' ở trên kết hợp với chữ 'tâm' ở dưới sẽ thành chữ 'ngài'.
Nguyên văn: ngươi ở trên tim ta)
Kiều Vũ: "......"
Cô là tiểu Thiên Hậu tỏ tình sến sẩm sao?
Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên vẫn thờ ơ, không ngừng cố gắng:
"Ngài ngồi trên xe thì không cần nước hoa cho xe đâu, trong không khí đều
là hương vị ngọt ngào."