Thời Yên vì việc này còn đặc biệt viết một bức thư an ủi nương nàng, biết
nương nàng không có việc gì, đồ đạc cũng không bị mất mới yên tâm.
Thực mau đã đến sinh nhật Lục Cảnh Nhiên. Người Lục vương phủ
vốn khiêm tốn, sinh nhật cũng không quá gióng trống khua chiêng, nhưng
trong cung và ngoại công Lục Cảnh Nhiên Hà Chí Quốc, vẫn tượng trưng
tặng lễ vật qua đây.
Mấy lễ vật đưa tới đều do Khương tổng quản phụ trách kiểm kê, thấy
có cái gì vương phi dùng được thì lưu lại, lúc sau tìm cái cớ đưa qua cho
cô.
Vương phi buồn rầu rất nhiều ngày nên tặng cho Lục Cảnh Nhiên cái
gì, Tiểu Mãn kiến nghị cô thêu túi thơm cho Vương gia, để vương gia tùy
thân mang theo, như vậy vương gia có thể lúc nào cũng nghĩ tới vương phi.
Thời Yên cảm thấy ý tưởng của nàng ấy rất tốt, nhưng Thời Mỹ Lệ cái
gì cũng biết, chỉ là không biết thêu thùa -- trừ phi là thêu chữ thập.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy vẫn làm đồ ăn ngon cho vương gia là
thật nhất.
Vì thế hôm sinh nhật Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên dậy thật sớm, ở
phòng bếp nhỏ bận rộn làm bữa tiệc lớn cho vương gia. Tiểu Mãn ở bên
cạnh giúp cô, hai người phân công hợp tác, không đến bao nhiêu thời gian,
phòng bếp nhỏ đã tỏa ra mùi thơm.
Thời Yên nếm thử từng món một, xác định đều làm rất thành công,
mới đặt đĩa lên bàn: "Được rồi, đại công cáo thành. Tiểu Mãn, ngươi đi tìm
hộp đồ ăn đẹp đẹp tới đây, ta cho vào rồi mang qua cho vương gia."
"Vâng phu nhân."