Tiểu Mãn tìm được hộp đồ ăn, giúp đỡ Thời Yên cho món ăn vào
xong, đi theo cô tới Lê Hoa viện. Lúc cô tới, Khương tổng quản đang giải
thích chuyện trong phủ với Lục Cảnh Nhiên, thấy vương phi tới, rất thức
thời cáo từ rời đi trước.
Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời Yên, ngữ khí có vài phần không kiên nhẫn
nói: "Sao ngươi lại tới nữa? Không phải đã nói ta và ngươi tới phủ thượng
thư, ngươi sẽ không tới phiền ta sao?"
"Đúng vậy, ta đã......" Thời Yên nói tới đây, duỗi ngón tay đầu đếm
đếm, "Ta đã năm ngày không tới phiền chàng rồi!"
"......" Lục Cảnh Nhiên không lên tiếng, đi đến bên cạnh bàn ngồi
xuống, cầm bừa một quyển sách ra xem. Thời Yên bảo Tiểu Mãn đưa hộp
đồ ăn cho mình, vẫy vẫy tay với nàng ấy, bảo nàng ấy đi ra ngoài chờ. Tiểu
Mãn cười cười với cô, đi đến ngoài viện còn tri kỷ đóng cửa viện cho họ.
Thời Yên mở hộp đồ ăn ra, bưng từng món ăn ra: "Vương gia, mấy
món này đều là ta tự làm, chàng nếm thử đi."
Hộp đồ ăn vừa mở ra, mùi thơm quá mức mê người, Lục Cảnh Nhiên
làm bộ cao lãnh cũng không nhịn được nhìn thoáng qua. Trên bàn đều là
mấy món mình thích ăn, cũng không biết cô nghe được từ chỗ nào, Lục
Cảnh Nhiên hơi hơi mím môi, dịch chuyển ánh mắt: "Ta một ngày ba bữa
đều có Bạch Lộ xử lý, không cần làm phiền ngươi."
Thời Yên nói: "Hôm nay không giống, hôm nay là sinh nhật chàng."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Sinh nhật cũng không có gì đặc biệt."
"Đương nhiên là có." Ánh mắt Thời Yên thâm tình nhìn chăm chú vào
hắn, "Hôm nay đối với ta mà nói đặc biệt nhất, ngày chàng sinh ra tự nhiên
là ngày đặc biệt."