"Ừ, trước khi trời tối ta khẳng định trở về, ngươi ấn theo ta phân phó
mà làm." Thời Yên công đạo xong, liền trở về phòng thay trang phục tiện
hành động, cưỡi ngựa tới Đông Sơn.
Đông Sơn cũng không quá xa, cưỡi ngựa qua đó căn bản không đến
bao nhiêu thời gian, phiền toái chính là, phải leo lên đỉnh Đông Sơn.
【 Nhắc nhở hữu nghị, có thể sử dụng khinh công 】
Hệ thống vừa nói như vậy, Thời Yên cũng nghĩ tới, thế giới này, từ
nhỏ cô đi theo cha đầu lĩnh sơn tặc tập võ, có thể nói là võ nghệ cao cường.
Chẳng qua khinh công, cô chưa từng dùng một lần.
Cô thử vận khí tại chỗ trước, sau đó nhấn mũi chân, cả người như
chim nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên trời. Sau khi thích ứng vài lần,
Thời Yên ngẩng đầu nhìn ngọn núi không tính quá cao trước mặt, điểm mũi
chân bay lên trên.
Chỉ dùng một lần khinh công là không thể lên đến đỉnh núi, Thời Yên
ở trên đường tìm vài điểm phát lực, bay lên không năm sáu lần, mới cuối
cùng dừng ở đỉnh núi. Trên đỉnh núi trụi lủi, chỉ có mấy bông hoa sinh
trưởng ven vách núi. Thời Yên đi qua, nhổ tận gốc đóa hoa màu trắng.
【 Đinh! Thu hoạch một đóa Tuyết Lê Hoa nhị cấp】
Thời Yên hỏi: "Nhị cấp là có ý gì?"
【 Dược liệu cấp bậc càng cao, công hiệu càng nhiều, dược liệu đỉnh
cấp không chỉ giải bách độc, dùng xong còn có thể bách độc bất xâm.
】
"Ồ, thì ra là thế." Tuy rằng nghe rất mê người, nhưng Lục Cảnh Nhiên
còn đang đợi cô trở về, dược liệu nhị cấp cũng tạm chấp nhận dùng đi. Thời
Yên cất Tuyết Lê Hoa đi, lại dùng khinh công bay xuống núi.