Không thể không nói, sử dụng kinh công này, thật sự rất giống trò chơi
khinh công trước kia cô chơi.
Rời Đông Sơn, Thời Yên lại cưỡi ngựa không ngừng chạy tới sông
Nam Sa. Sông Nam Sa dòng nước chảy xiết, cũng may mực nước không
sâu, nước cũng tương đối sạch trong. Thời Yên cởi giày, vén cao ống quần,
ở trong sông tìm Bạch Ngọc Châu.
Thứ này còn khó tìm hơn Tuyết Lê Hoa, Thời Yên ngâm trong nước
một lát liền có chút đứng không vững, dứt khoát lại lên bờ tìm một nhánh
cây vừa tay, làm quải trượng chống ở đáy sông.
Bỗng nhiên một hạt châu tỏa ra bạch quang long lanh hấp dẫn lực chú
ý của cô, cô khom thắt lưng đau nhức nhặt hạt châu từ trong nước lên.
【 Đinh! Thu hoạch một viên Bạch Ngọc Châu tam cấp! 】
Thời Yên thở ra một hơi, đặt Tuyết Lê Hoa và Bạch Ngọc Châu ở
cùng nhau, ra roi thúc ngựa chạy về vương phủ.
Lúc cô về, mặt trời đã ngả về tây. Cô tới Lê Hoa viện nhìn tình huống
của Lục Cảnh Nhiên trước, trên trán vẫn thấm rất nhiều mồ hôi lạnh, môi
cũng có chút trắng bệch.
Cô không trì hoãn, tự mình tới phòng bếp chế thuốc cho Lục Cảnh
Nhiên. Căn cứ phương thuốc, nghiền nát Bạch Ngọc Châu thành bột phấn
rồi nấu cùng Tuyết Lê Hoa là được. Chế thuốc xong, cô bưng đến phòng,
đỡ Lục Cảnh Nhiên thẳng lên.
"Vương gia." Cô khẽ gọi hắn một tiếng, Lục Cảnh Nhiên nghe được
tiếng của cô, hơi hơi mở mắt. Tấm mắt hắn mơ hồ không rõ, chỉ miễn
cưỡng phân biệt ra người trước mắt là Thời Yên.