Thời Yên bỗng nhiên hừ hừ hai tiếng, tỉnh lại, Lục Cảnh Nhiên vội thu
hồi tay, thả lại trong ổ chăn.
Thời Yên tỉnh lại, duỗi thắt lưng, sau đó nhìn thấy Lục Cảnh Nhiên
trên giường trợn tròn mắt.
"Vương gia, chàng tỉnh rồi à!" Thời Yên kinh hỉ nhìn hắn.
Lục Cảnh Nhiên dời ánh mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Ta đỡ chàng lên." Thời Yên nói xong, tới đỡ Lục Cảnh Nhiên, Lục
Cảnh Nhiên vốn dĩ muốn nói để tự hắn, nhưng tay Thời Yên đã sờ lên eo
hắn.
Nơi bị cô đụng không hiểu sao nóng lên, ngay cả tim đập cũng không
ngăn được nhanh hơn.
"Vương gia, chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ còn hơi sốt?" Thời Yên đã
nâng hắn dậy, nhưng thấy gương mặt hắn ửng đỏ, cho rằng hắn còn có chỗ
nào không thoải mái.
Trước mắt tay Thời Yên sắp chạm tới mặt mình, Lục Cảnh Nhiên vội
né tránh: "Ta không có việc gì."
"...... Ồ." Thời Yên ngượng ngùng thu hồi tay, lại hỏi hắn, "Chàng
muốn ăn gì không? Ta bảo Tiểu Mãn đi làm."
"Không cần, Bạch Lộ sẽ tự chuẩn bị, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi."
Nhắc tới Bạch Lộ, Thời Yên nói cũng trở nên muốn nói lại thôi:
"Vương gia, về Bạch Lộ......"
"Ngươi ngoan ngoãn ở chính phòng là được, chuyện khác đừng quản."