"Mở miệng, uống thuốc." Cô đưa chén thuốc tới bên miệng mình, Lục
Cảnh Nhiên không biết cô muốn cho mình uống cái gì, nhưng vào lúc cô
kêu hắn mở miệng một lần nữa, nghe lời mà mở miệng ra.
Chất lỏng vào miệng mang theo vị chua xót, khó có thể nuốt xuống,
Lục Cảnh Nhiên nhăn mày lại, lại nghe Thời Yên ở bên tai nói: "Ngoan,
uống hết nó đi."
...... Còn có thể làm sao bây giờ, Lục Cảnh Nhiên tuy rằng trong lòng
không muốn, vẫn cầm chén thuốc uống sạch sẽ.
Thời Yên thấy hắn uống thuốc xong, mới yên tâm, cô đặt hắn lại trên
giường, lại sai Tiểu Mãn bê chậu nước ấm tới, lau mặt giúp hắn: "Đêm nay
ta canh giữ ở đây."
Lời này như nói với Tiểu Mãn, lại như nói với Bạch Lộ. Vương phi
phải ở lại chỗ này, Bạch Lộ cũng không thể cứng rắn đuổi cô đi, chỉ đành
cùng Tiểu Mãn canh giữ ở ngoài phòng.
Lục Cảnh Nhiên uống thuốc xong, sắc mặt tốt hơn không ít, điều này
càng làm cho Thời Yên xác định, hắn tuyệt không phải phong hàn đơn
giản. Cô nhìn hắn một hồi, cơn buồn ngủ ập đến. Thời Yên ngáp một cái,
dựa vào mép giường ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, chim chóc hót líu lo đầu cành, Lục Cảnh Nhiên
tỉnh lại trong mộng đẹp nặng nề. Ý thức được có người nằm bên cạnh
mình, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, cảnh giác nhìn cô.
Thời Yên......
Sau khi nhận ra người bên cạnh, ánh mắt Lục Cảnh Nhiên trở nên nhu
hòa. Cô dựa vào người hắn, nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ ngon lành. Lục
Cảnh Nhiên nhìn cô, không nhịn được nâng tay lên, muốn sờ tóc cô.