thuyền hoa rõ ràng còn tốt mà.
Nàng không nghĩ nhiều nữa, cũng đi theo Khương tổng quản vào. Lục
Cảnh Nhiên chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn một cục hờn dỗi, còn có chút gì
đó khác, tóm lại là rất khó chịu, hắn đi đến trước bàn, đấm một cái xuống
bàn.
"Oanh" một chút, cái bàn kêu lên rồi ngã gục, cái bàn một khắc trước
còn tốt, một khắc sửa đã gãy tan tành.
Khương tổng quản yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua cái bàn bị gãy, đồ
dùng trong Lê Hoa viện đều là hắn tự mình đặt mua, tất cả đều dùng gỗ đặc
tốt nhất, rất rắn chắc.
...... Không nghĩ tới dù rắn chắc, cũng không chống được một quyền
của vương gia.
"Vương gia."
"Đi ra ngoài!"
Khương tổng quản thức thời ngậm miệng, tự mình đi ra ngoài, còn
không quên tiện thể mang theo Bạch Lộ.
Lục Cảnh Nhiên một mình đứng bên cửa sổ giây lát, sau khi hứng gió
đêm, đố kỵ trong lòng dần giảm xuống, thay thế, là không ngừng nhớ tới
cảm giác mềm mại khi người Thời Yên dựa vào người hắn.
Còn có nụ hôn làm rối loạn hơi thở của hắn.
Mà Bạch Lộ chờ ở ngoài viện, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một
tia nghi hoặc. Đã nhiều ngày, hành vi của vương gia rất là khác thường,
không biết là đang âm mưu cái gì.