Như lần trước, Lục Cảnh Nhiên phát hiện cô nhìn qua thì trước tiên
quay đầu muốn chạy, nhưng lần này Thời Yên không như ý hắn, trực tiếp
đứng dậy hô lớn: "Vương gia, là chàng đã đến rồi sao?"
Tiểu Mãn vốn đang nhàm chán đứng một bên, nghe thấy những lời
này, lập tức vực mười hai vạn phần tinh thần, tiến lên điều tra: "Ồ, thật là
vương gia! Vương gia cát tường!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Khương tổng quản thiếu chút nữa không nín được cười ra tiếng, Lục
Cảnh Nhiên ra vẻ trấn định mà khụ một tiếng, đứng ở tại chỗ, không rời đi,
cũng không đi vào: "Ừ, bổn vương đi ngang qua."
Thời Yên đi ra, trên dưới nhìn hắn, nhận ra đây là Lục Cảnh Nhiên.
Thấy hắn bình an trở về, trong lòng cô cũng thở ra một hơi, cô mỉm cười
nhìn hắn, đi đến trước mặt hắn nói: "Hình như tới Lê Hoa viện không cần
ngang qua đây?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Bổn vương chỉ là tùy tiện đi dạo."
"À." Thời Yên thấy hắn vẫn ra vẻ lãnh đạm, không nhịn được muốn
xé lớp ngụy trang của hắn, "Vương gia không vào ngồi sao? Rõ ràng hai
ngày trước còn rất nhiệt tình với người ta."
Sắc mặt Lục Cảnh Nhiên vào lúc những lời của cô rơi xuống liền thay
đổi, hắn vững vàng ánh mắt, nhìn nàng hỏi: "Hai ngày trước bổn vương rất
nhiệt tình với ngươi?"
Thời Yên ngượng ngùng che che mặt, làm nũng nói: "Chán ghét quá
đi, vương gia làm cái gì bản thân không rõ sao?"
"............" Lục Cảnh Hành!!!